Chiếc gạt nước đầu tiên và câu chuyện đằng sau nó
Ngay cả những thiết bị phổ biến nhất trên thế giới đều phải được ai đó phát minh ra.
Câu chuyện thú vị về chiếc gạt nước đầu tiên
Lấy ví dụ như cần gạt nước (gạt mưa) trên kính trước của xe ô tô. Thật khó để tưởng tượng ra một thế giới không còn cần gạt nước, nhưng đã từng có một thế giới như thế, và Mary Anderson sống ở thế giới đó.
Năm 1902, Anderson đã đến thăm thành Phố New York.
“Khi đó cụ đang ngồi trên xe điện và trời có tuyết rơi,” Đức giám mục Sara-Scott Wingo đáng kính thuộc nhà thờ Tân giáo Emmanuel ở Richmond, Virginia và là chút gái của bà Anderson nói. Wingo chưa bao giờ gặp cụ Anderson, nhưng câu chuyện về phát minh ngày đó của bà đã được truyền lại cho cô.
Wingo nói, khi cụ Anderson đang ngồi trên xe điện vào ngày tuyết rơi ấy, “Cụ để ý người lái xe điện đã phải bước ra và liên tục lau kính chắn gió.”
Đương nhiên chuyện này đã khiến chuyến tàu bị chậm trễ, và Anderson đã tự hỏi: nếu có loại lưỡi gạt để lau kính chắn gió giúp người lái xe không phải bước ra tự làm thì sao?
Anderson quay trở lại Birmingham, vẽ một bản phác thảo thiết bị rồi viết cả một bản mô tả. Sau đó bà đệ đơn cấp bằng sáng chế.
Trong đơn xin cấp bằng sáng chế có mô tả cần gạt nước được vận hành bởi tay cầm đặt bên trong tiền sảnh của tàu điện, và có thể dễ dàng tháo rời — “như vậy sẽ không phá hỏng vẻ ngoài của xe vào những ngày thời tiết thuận lợi,” theo ghi nhận trong bằng sáng chế.
Đơn đã được nộp vào ngày 18 tháng sáu năm 1903. Vào tháng 10 năm 1903, Văn phòng Sáng chế Hoa Kỳ đã trao Anderson bằng sáng chế số 743,801 cho phát minh Thiết bị Làm sạch Cửa Sổ của bà.
Chặng đường để đi đến giá trị được công nhận
Wingo nói bà cố của cô đã rất cố gắng thu hút sự quan tâm của các công ty sản xuất trong việc chế tạo thiết bị này cho ngành công nghiệp ô tô con mới nổi, nhưng không có ai tiếp nhận cả. Một bức thư từ hãng Dinning and Eckenstein là một trong những tài sản quý giá của Wingo.
“Thưa bà,” thư bắt đầu,” Chúng tôi xin xác nhận đã nhận được sự quan tâm tới việc bán bằng sáng chế của bà trong thời gian gần đây. Chúng tôi rất tiếc phải trả lời rằng chúng tôi không cho rằng nó đủ đảm bảo giá trị thương mại để chúng tôi cam kết bán được.”
Mary Anderson (1866-1953), người Alabama, được ghi nhận là người đầu tiên phát minh ra cần gạt kính chắn gió.
Theo bách khoa toàn thư của Alabama
“Họ đã bỏ lỡ [phát minh của bà],” Wingo nói. “Bạn có nghĩ vậy không?”
Wingo không chắc tại sao phát minh của Anderson lại chẳng thành công, nhưng cô cho rằng vì Anderson là một người phụ nữ vô cùng độc lập nên chuyện mới như thế.
“Bà không có cha, bà cũng không có chồng và bà càng không có con trai mà,” Wingo nói. “Và thời đó thì đàn ông lại nắm cả thế giới trong tay.”
Mary Anderson không có vẻ gì là bị những lời từ chối làm nản lòng. Bà sống thêm 50 năm nữa, đủ lâu để thấy cần gạt nước trở nên phổ biến.
Chắc chắn những thành tích của Anderson đều hết sức lớn ao đối với Wingo và gia đình cô.
“Tất cả chúng tôi đều vô cùng tự hào về bà,” Wingo nói. “Tôi có ba đứa con gái. Chúng tôi hay nói rất nhiều chuyện về bà Mary Anderson. Và chúng tôi đều cảm thấy mình muốn cởi mở học hỏi từ những kí ức chúng tôi có về bà.”
Nếu Anderson chẳng nhận được đồng nào cho phát minh của mình thì chí ít cuối cùng bà cũng đã được ghi nhận. Bà đã được Đại sảnh danh vọng nhà phát minh ghi danh vào năm 2011.
Diệu Anh Nguyễn